Hiểu Bài

Sau khi giảng bài xong, giáo viên thường cho bài tập vận dụng để xem học sinh đã hiểu bài chưa.

Giữa hiểu lý thuyết và áp dụng hiệu quả vẫn còn cách nhau vài cây số, và bài tập vận dụng là nơi thể hiện những cái lỗi đó.

Vận dụng sai, làm ra lỗi, sửa, làm lại, áp dụng.

Nên đừng ép bản thân phải thay đổi ngay, thành công ngay sau mỗi bài học đau đớn.

Mình còn qua một bước vận dụng để cho phép mình sai và sửa.

Rồi, làm thiệt mà vẫn sai thì sao? Thì đối xử với nó như bước vận dụng á.

Mưa

Mưa rồi.

Người có xe hơi thì không phải lo ướt, chỉ việc ngắm mưa rơi.

Người chạy xe hai bánh thì trùm áo mưa, cực một xíu nhưng ít ra không quá ướt người.

Người không có áo mưa thì phải tìm chỗ núp, đợi mưa tạnh.

Tệ nhất là người vừa không có áo mưa, vừa không có chỗ núp vì chỗ núp bị chiếm hết rồi.

Thì thôi, mình đừng nhìn người có chỗ núp, người có áo mưa, người có xe hơi mà ước ao nữa.

Việc phải làm hiện giờ là tìm mọi cách để về nhà an toàn mà vẫn khỏe mạnh sau cơn mưa.

Mục Tiêu

Mục tiêu to quá thì nản, làm không nổi.

Mục tiêu nhỏ quá thì chê, méo thèm làm.

Thật ra không phải là to hay nhỏ, mà là nó có phù hợp với tình huống và năng lực của mình ở thời điểm đặt mục tiêu không.

Mục tiêu cũng không nên là thứ mà xã hội hay ai đó khác mình đặt ra.

Mục tiêu của mình: không cần đem ra cân đo đong đếm với mục tiêu của thiên hạ, cũng không cần hỏi người khác xem nó đã đủ đẹp chưa.

Nếu có hỏi, phải hỏi làm sao để đạt được nó mà không bỏ cuộc giữa chừng.

Kĩ Năng

Trước giờ tui nghĩ quan sát là hành động rất bình thường và dễ làm, cho đến khi tui đi làm, tui phải đối mặt với những bạn đồng nghiệp không hề biết quan sát.

Ồ thì ra quan sát cũng là kĩ năng à!

Tui cũng nghĩ bắt chước là việc dễ làm nhất trên đời, cho đến khi tui (lại) gặp đồng nghiệp, những người không hề biết bắt chước.

Ồ thì ra bắt chước cũng là kĩ năng à!

Tui cho là 2 kĩ năng này quyết định 80% sự trôi chảy cho công việc và sự thuận lợi cho cuộc sống.

Nhưng mà mấy ai nhận ra.

So Sánh

So sánh bản thân với người khác đôi khi trở thành thú vui.

Vì thường là không có gì làm, rảnh háng quá nên mới ngồi so sánh.

Chứ nếu có thứ để quan tâm, có việc để chăm chút, có cái để bận lòng thì đã lo mà làm toát mồ hôi rồi, còn thời gian đâu mà so với sánh.

Nếu muốn bản thân không nhìn ngó người khác thì kiếm việc cho nó làm.

Bận rộn là cách để ngừng so sánh mình với thiên hạ.

Chỉ còn so sánh mình hiện giờ với mình trước đây thôi.

Ngon thì đi mà chiến đấu với bản thân ấy.