Close-up of hand writing in notebook using a blue pen, focus on creativity.

Viết Gì Không Quan Trọng

Lúc mới manh nha quay lại viết thì tui có hỏi bà bạn Tím của tui là tui nên bắt đầu viết ở đâu. Tui kể tình hình, tính nết, nỗi sợ hãi đám đông của tui cho bả. Cái bả cho tui vài hướng, trong đó có Bear Blog. Đó là một nền tảng viết blog đúng chất Chỉ Riêng Mình Ta của Nguyễn Hưng luôn a. Là tui có thể viết thoải mái trên đó và không có đứa nào đọc được, trừ phi tui quăng link.

Nhưng tui không tha thiết lắm. Vì nó chán ngắt. Mâu thuẫn ha? Ý là cái đứa vừa than ở đây ồn ào quá ngày hôm qua đâu rồi? 😒

Từ từ. Để tui sắp xếp từ ngữ đã. Vì sao tui chọn viết trên đây mà không phải là Bear Blog?

Tui không muốn ở ẩn hoàn toàn đâu. Tui vẫn muốn có ai đó vô tình, có duyên làm sao đó, thấy được tui. Tui không giỏi duy trì mối quan hệ đâu nhưng tui vẫn thích cảm giác có ai đó trên đường đi.

Hồi còn Yahoo! 360° á, tui hay lượn lờ từ blog này qua blog khác để đọc. Đôi khi bắt gặp vài blog hay lắm luôn. Tui hông nhớ hồi đó có hiện lượt đọc hay lượt like gì hông nữa, nhưng tui nhớ là chủ blog không có trả lời comments nhiều và blog vẫn hay. Tui ngưỡng mộ lắm. Nên tui cũng mò mẫm làm blog cho mình. Xong cái tui…không duy trì nó nữa. Giờ nghĩ lại, tui tiếc hùi hụi. Bởi vì tui thích cái không khí blog ngày đó dữ lắm.

Substack là nền tảng có không khí và mục đích sử dụng khác hoàn toàn. Nhưng tui nghĩ tui có thể dùng nó theo kiểu của mình. Là tui cũng sẽ hiện diện, đứng ngồi đâu đó trong góc của mình, ai đi ngang thấy thì chào một tiếng, không ai thấy thì thôi. Nhưng ít nhất là tui không bế quan và tui biết tui có phần trăm nào đó được nhìn thấy.

Cái suy nghĩ này đặt cho tui một áp lực nhẹ là phải hiện diện, nhưng tui tắt hết notifications để đảm bảo là tui không đu thành tích nữa. Vậy là tui vừa rèn được kỷ luật nhờ sự điểm danh với thế giới bên ngoài, vừa giữ được yên tĩnh cho mình.

Nếu chọn Bear Blog, tui sẽ lười viết vì tui không có thói quen viết nhật kí. Có thể bạn sẽ nói là thế sao không nghỉ viết luôn cho rồi, làm vậy chi cho cực dị?

Tui cũng từng hỏi tui câu đó.

Thật ra không phải là tui không viết được, tui không giỏi duy trì mà thôi. Khi tui chuyển từ góc độ tại sao phải viết thành tại sao tui không thể duy trì một điều gì đó thì tui không thần thánh hóa cái việc viết lách nữa.

Thay vào đó, tui chỉ nghĩ là tui đang rèn luyện để có một thói quen. Và tui cần một vài công cụ hỗ trợ tui vì tui cực kỳ vô kỷ luật 🙂

Một trong số những công cụ đó là điểm danh.

Tui không thể điểm danh với mình tui được, thế là tui chọn cái nơi công cộng này. Tui biết chắc chắn có ai đó ngoài kia sẽ vô tình nhìn thấy tui ở đây nhưng họ không lên tiếng thôi.

Bạn có biết cái cảm giác hàng ngày đi ngang ngã ba, thấy một bà cụ ngồi hóng mát dưới bóng cây thiệt là vui vẻ, cái mình sẽ cảm thấy vui lây, rồi sau đó như một thói quen, ngày nào cũng muốn thấy bà cụ ngồi ở đó, chẳng để làm gì, chỉ để biết là hôm nay bà cũng vui vẻ y như vậy, còn hôm nào không gặp là mình sẽ tự hỏi ủa bà đâu rồi. Tui có cảm giác đó đó. Và tui muốn làm bà cụ đó!

Hiện diện ở thế giới này 🪴

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *