A woman comfortably journaling by a window, surrounded by soft natural light, in a cozy indoor setting.

Viết Cho Người Hay Viết Cho Mình

Lúc tui tập tành skill viết lách để hy vọng có thêm nghề tay trái á, tui đọc vào theo dõi vài writers (tui không chắc có thể gọi họ là nhà văn không, nên tui để nguyên) Bọn họ sẽ luôn nói về việc viết hàng ngày, ăn viết, ngủ viết, giải trí viết, viết mọi lúc mọi nơi.

Tui đã thắc mắc dữ lắm: là viết cái quần gì mà viết dữ vại?

Tại vì không biết viết gì nên tui đã khủng hoảng, đã hoảng hốt. Chỉ sau vài newsletters, tui nản.

Giờ tui thấy cách tiếp cận của tui lúc đó đã sai nên nó dẫn đến suy nghĩ sai, hành động cũng sai luôn.

Lúc mới bắt đầu viết á, thật ra tui không nên đi theo những writer có thâm niên. Vì bọn họ đã qua giai đoạn bắt đầu rồi, họ đang ở giai đoạn phát triển và mở rộng, nó bắt buộc họ phải truyền cảm hứng viết. Cách họ truyền cảm hứng là khuyến khích người khác viết nhiều lên, viết đều vô. Còn viết cái gì thì họ không nói rõ, hoặc nói rất mơ hồ. Tại vì khúc đó là khúc người ta quyến rũ mình subscribe mà.

Tui cũng đọc những writer chỉ có đam mê viết chứ không chỉ là kêu gọi subscribe. Thì cách họ viết lại art quá, thơ quá, tui nghĩ là tui không thể viết ra được những lãng mạn, suy tư, triết lí kiểu vậy được.

Cái tui bị đả kích lần nữa! Giờ sao, viết kiểu thị trường không được, viết kiểu nghệ thuật không xong, viết về khoa học thì không đủ nghiên cứu sâu, viết về chuyên môn thì chán. Rốt cục là viết cái giống gì bây giờ?

Người ta còn khuyên là hãy viết về những thứ bạn quan tâm và yêu thích. Xin lỗi. Vô dụng thôi. Tui chả biết tui quan tâm và yêu thích cái gì nữa.

Tui đã thử ‘thích’ chủ đề phát triển cá nhân vì nó là lời khuyên kinh điển mà: khi không biết viết gì thì hãy bắt đầu từ phát triển cá nhân.

Nhưng thảm họa là, nó dẫn tui đến con đường chấm dứt hoàn toàn cho cái newsletter của tui.

Bởi vì tui không thể ‘fake it til make it’ lâu được. Ví dụ như tui có thể đọc về thói quen, viết về nó, lân la truyền cảm hứng hãy tạo thói quen tốt đi. Nhưng sự thật là tui méo có cái thói quen nào ra hồn! Nó làm cho tui chột dạ. Tui đang viết về một thứ mà tui không hề giỏi. Mà tui lại làm ra vẻ chuyên gia, truyền cảm hứng cho người khác. Điều này làm cho tui cảm giác tui như cái thùng rỗng kêu to vậy đó.

Thế là tui cũng lao vào học tập mấy chủ đề phát triển cá nhân, kỷ luật thép này kia. Nhưng nó vô dụng. Vì tui bị ép phải làm vậy chứ thật lòng tui không có muốn phát triển cái quần gì hết á.

Tui chỉ muốn tiếp tục làm bản thân tui như bây giờ thôi có được không hả?

Ừm, tui đã nổi khùng lên như vậy đó.

Vì tui không giống người khác. Tui không có khát khao giỏi, giỏi nữa, giỏi mãi, hay là dẫn đầu, dẫn đầu nữa, dẫn đầu mãi. Tui thích cuộc sống bình thường, nhẹ nhàng, an ổn. Tui không có ý chí và quyết tâm? Ừa đúng vậy đó. Ý chí của tui yếu xìu. Quyết tâm của tui lùn tịt. Còn kỷ luật? Ừm, nó là cái khái niệm vũ trụ gì?

Tui đã mệt mỏi khi phải chạy theo những cổ vũ, những cảm hứng, những chuẩn mực ngoài kia. Để yên cho tui đi chậm chậm trên con đường đất của tui, trên cây cầu độc mộc của tui đi có được không hả?

Ừm, tui đã nổi khùng lần hai như vậy đó.

Nên là giờ tui quyết định viết lại. Nhưng tui viết theo kiểu của tui. Giọng của tui. Trải nghiệm của tui. Suy nghĩ của tui.

Bởi vì tui biết là tui cần ưu tiên bản thân trước nhất. Nếu tui không thể nói lên suy nghĩ của mình, thì truyền cảm hứng lấy được từ người khác cũng vô dụng. Tui truyền cái cảm gì khi tui không hề có hứng? Nếu tui không thích viết ra những suy niệm của mình, thì cổ vũ người khác viết còn có nghĩa lí gì nữa?

Mà quan trọng hơn, giờ tui không viết để cổ vũ ai nữa, tui cổ vũ tui thôi. Tui không chia sẻ kinh nghiệm cho ai nữa, tui lưu kinh nghiệm lại để đọc sau này thôi. Tui không quan tâm có ai đọc bài của tui nữa, tui tự đọc bài của tui thôi.

Nếu những thứ tui viết ra làm cho tui thích đọc lại, nghĩa là tui đi đúng hướng rồi. Đúng hướng ở đây có nghĩa là gì?

Tui thích tui.

Đúng vậy. Tui quyết định viết trở lại để quan tâm cảm xúc, suy nghĩ của mình. Tui muốn lắng nghe tiếng nói bên trong mình chứ không phải tư liệu tham khảo bên ngoài. Tui không còn áp lực chuyện viết sao cho hay nữa. Tui chỉ muốn viết thật.

Đây chẳng phải là bước đầu tiên trên con đường yêu bản thân sao? Tìm hiểu mình, và bắt đầu thích mình. Thích một tui khờ dại, thích một tui ngây thơ, thích một tui vụng về, thích một tui tưng tửng, thích một tui lười biếng.

Tui sẽ chấp nhận bản thân mình từ từ. Tui sẽ không đẩy, không ép, không thúc mình phải trở thành người như thế nào nữa. Tui sẽ ở đây với mình. Chờ đợi mình lớn lên từng ngày. Hoặc nếu không lớn cũng được. Dù sao tui vẫn ở đây.

Viết là cơ hội nhìn vào trong tâm, kết nối với tâm. Tâm tui nó như thế nào thì tui để yên như thế đó. Và tui không phán xét tâm mình bình thường, nhỏ bé, ích kỷ.

Tâm người lớn mênh mông nên chứa cả núi sông.

Tâm tui có chút ét nên chứa mình tui thôi có được hông?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *