A man walks along a sunlit path in an urban setting, showcasing tranquility and solitude.

Đi Một Mình Hay Đi Cùng Nhau

Tui đã trải qua vài mối tình ở tuổi đôi mươi. Có những mối tình đẹp, cũng gặp những người chỉ muốn quăng dép vô mặt. Nhưng cái chính là, tui vẫn chưa tìm được điều tui muốn. Hoặc nói, tui còn chưa rõ là tui thật sự muốn gì.

Tui sẽ có được cảm giác ấm áp với người này, rồi lại tìm được an toàn với người sau, rồi lại thấy hợp gu với người sau nữa. Có lẽ vì tui chưa có đáp án rõ ràng, nên đó là những điều tui có được qua từng giai đoạn chăng.

Ví dụ quen người này, tui không có cảm giác an toàn, nên tui sẽ tìm được điều đó ở người sau. Kiểu, thiếu gì thì sẽ gặp cái đó á.

Đến giờ tui vẫn chưa dám nghiêm túc suy nghĩ xem mình sẽ cần người như nào. Vì tui sợ…sẽ gặp họ, rồi lại mất họ.

Thật ra, tui có kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng hậu chia tay, nhưng tui không muốn làm dày thêm nữa. Có lẽ là lớn tuổi hơn chút rồi, mệt rồi, lười rồi.

Tui nghĩ tui khá bi quan với các mối tình vì tui vẫn để bụng những trải nghiệm không vui. Cũng không hoàn toàn là lỗi của đối phương. Do cái nết của tui: chiều tui quá thì tui hư, không theo ý tui thì tui giận; kiểm soát tui 24/7 thì tui mất tự do, không hỏi han gì tới tui thì tui cho là không yêu tui; suốt ngày nhắn tin thì tui thấy phiền, không nói không rằng thì tui nghĩ là không hợp nhau. Đó, cái nết khó chó cũng hông bằng.

Nếu phải nói theo một góc độ khác, tui cũng khá tự ti. Tui không có gì đặc biệt. Tui bình thường như cân đường hộp sữa. Không thích các thể loại mấy bạn gái hay thích, makeup, túi xách, giầy dép, hoa hòe đồ đó. Nữ công gia chánh thì thôi quên đi. Tiệc tùng, bar bộng các thứ tui không đụng tới. Cũng không hay nói về mấy chủ đề như con cái, tình duyên, gia đạo. Ừm, tui cho là tui không quá giống mấy bạn gái bình thường.

Đặc biệt là tui không thích con nít. Tui nghĩ bản năng làm mẹ gì đó của tui nó bế quan rồi hoặc nó chưa từng được sinh ra.

Có lúc tui cũng cảm thấy cô đơn. Lúc đó là lúc nào tui cũng không nhớ nữa. Nhưng giờ cô đơn là cuộc sống của tui rồi. Không có nó chắc tui buồn lắm 🙂

Cuối cùng thì tui có cần ai ở bên cạnh giữa cuộc đời này không?

Có người ở cạnh hẳn là vui. Nhưng tui cũng quen đi về một mình rồi. Nên có lẽ nhu cầu đó cũng không cao.

Tui nghĩ người ta ở cạnh nhau để trao nhau ấm lạnh, bầu bạn sớm hôm, lớn lên cùng nhau, nắm tay nhau qua những ngày mưa gió. Nếu ngoài những điều đó ra, bất cứ ràng buộc nào cũng đều vô nghĩa. Con cái, thể diện, tiêu chuẩn các thứ đều không quan trọng.

Ngày xưa tui tin là người yêu nhau sẽ ở bên nhau đến cuối đời. Nhưng giờ tui nghĩ, người yêu không thể đi cùng nhau lâu. Nên đổi lại là bạn đồng hành, tri kỷ, đồng chí thì tốt hơn.

Có thể vì những cảm giác phập phồng lên xuống của tình yêu làm cho tui lo ngại. Có thể do tui chưa biết cách yêu đúng đắn như chuyên gia nào đó nói. Dù sao tui vẫn tin là phẩm hạnh, tâm tính, thế giới quan đúng đắn mới giúp người ta ở bên nhau dài lâu.

Gặp được người như vậy thì là phúc phần, là duyên phận. Không gặp được là do mình còn cần phải tu tâm.

Nên chả sao cả. Đi một mình trên cây cầu độc mộc cũng là một loại hưởng thụ bình yên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *