Three women stand united holding protest signs against a vivid yellow backdrop.

Đừng Gọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi!

Hồi học đại học tui có quen một bà chị bằng tuổi tui. Hẳn rồi, chỉ trưởng thành hơn tui, sâu sắc hơn tui, biết nhiều hơn tui. Nên là chị í dạy dỗ tui đủ thứ.

Hồi đó tui ngu ngơ mơ màng lắm. Chỉ nhào vô dẫn dắt cho tui khôn lớn dù tui không hề có nhu cầu. Tui lúc đó thấy chỉ dễ thương nên chỉ muốn làm bạn với chỉ thôi. Thì cũng hợp nhau nhiều thứ lắm, tung hứng đồ dữ lắm. Nhưng có một cơn sóng ngầm mà tui vô tình và cố ý bỏ qua.

Chỉ rất hay thao túng tui.

Giờ nhìn lại mới biết chứ hồi đó tui cứ nghĩ là do chỉ thương tui, muốn tui sớm trưởng thành thôi. Tui đã có một giai đoạn trưởng thành vừa vui vừa sóng gió biết bao.

Chỉ sẽ luôn kì vọng ở tui điều gì đó mà bản thân tui cũng không biết! Nếu tui vô tình đáp ứng được thì chỉ cho là tui trưởng thành. Chỉ vui. Nếu tui làm không khớp thì chỉ giận tui và tui méo biết lý do! Nên tui luôn trong mode thấp thỏm lo âu sợ làm phật lòng chỉ.

Chỉ thích tui lắng nghe và tui luôn làm vậy vì tui ít nói lắm. Nhưng chỉ không hài lòng. Chỉ bắt tui phải nói chuyện với chỉ nhiều hơn. Thật ra tui cũng có cố gắng á. Nhưng mà khi tui cố chia sẻ điều gì đó với chỉ thì chỉ phản hồi bằng một giọng giễu cợt hoặc trêu chọc hoặc chất vất. Tui nhát mà, nên là tui không dám nói nữa. Chỉ lại giận. Thế là thỉnh thoảng tui lại phải thấp thỏm xem tui có…không nói gì làm chỉ phật lòng hông!

Cũng có những lúc chỉ công nhận sự cố gắng của tui, là những lúc chỉ gặp khó khăn, thất tình, buồn phiền gì đó, tui luôn hết sức an ủi chỉ. Những lúc chỉ bệnh, tui chăm sóc chỉ còn kỹ hơn là tui chăm tui nữa. Ờm, hình như chỉ có những lúc như vậy tui mới thấy mình có giá trị trong mắt chỉ thôi.

Nếu có ai đó đụng tới chỉ, tui sẽ không màng gì hết mà đứng ra bảo vệ chỉ. Tui đã từng làm vậy với…con bạn thân của tui lúc đó! Chỉ hiểu lầm nhỏ bạn thân tui với người yêu chỉ hú hí với nhau. Tui đăng bài nói này nói nọ, chửi bới nhân văn con bạn tui luôn mà. Cũng may là sau khi tui hối hận, đi xin lỗi nhỏ bạn tui thì bả cũng tha thứ cho tui. Hic.

Chỉ mở miệng nhờ tui làm cái gì, thì cho dù có thức sáng đêm tui vẫn sẽ làm cho chỉ. Cũng không thiếu những lần thức sáng đêm hầu chuyện chỉ, nghe chỉ kể chuyện tình yêu tình trường, than vãn gia đình cuộc sống.

Tui đi học bằng xe đạp và tui chưa bao giờ để chỉ chở tui. Chỉ cũng thích được chở và coi đó như điều hiển nhiên.

Tới lúc chỉ đi làm, chỉ nói thấy trong công ty người ta mang đồ ăn trưa theo ăn, chỉ cũng muốn ăn trưa ở công ty nhưng chỉ thích ăn đồ ăn tui nấu. Thế là ngày nào tui cũng thức sớm đi chợ nấu cơm cho chỉ mang theo đi làm.

Tui có món gì đẹp chỉ sẽ hỏi xin hoặc nói dèm làm sao đó để tui tự mình tặng cho chỉ. Trong đó có 2 món tui rất thích nên tui nhớ quài. Vì chỉ không hề trân trọng nó. Một cái áo sơ mi màu vàng tui thích, lần đầu đi may luôn, chỉ mặc được vài lần gì đó. Một cái kính mát lần đầu tui mua, tui thích dữ lắm, chỉ làm gãy.

Tui không tiếc của. Tui tiếc tấm lòng. Vì tui luôn trân trọng giữ gìn cẩn thận những thứ chỉ không còn xài nữa mới cho tui, như là cái bìa sơ mi hay là tờ giấy nháp chỉ viết bài thơ.

Một câu nói của chỉ có thể ảnh hưởng đến tinh thần của tui rất rất lớn. Chẳng hạn như, có lần chỉ nói sao chị thấy cuộc sống của em chỉ toàn quay quanh người yêu em không vậy. Tui lúc đó đang có một mối tình xinh đẹp và tui đang cảm thấy cực an toàn vì tui được yêu (sau những tháng ngày xách dép yêu chỉ), thì tui đã bị ảnh hưởng tới mức tui bắt đầu…ngó lơ người yêu để tìm cho mình khoảng trời tự do! Coi ngu hông?

Thiệt hại nhất chính là cái tư tưởng muốn vừa độc lập vừa được yêu đó đã góp phần dẫn đến sự biến mất của người yêu tui, biến mất không để lại lý do. Còn tui thì mất cả 5 năm trời để hồi phục.

Tui nghĩ là tui đã vắt kiệt sức lực và tâm lực của tui lúc đó ra để làm bạn với chỉ.

Sao lúc đó tui si chỉ dữ vậy cà? Có thể là do tui chưa từng có một người bạn đàng hoàng nào 🙂 Ừm, đúng vậy đó. Tuổi thơ của tui chưa từng vui. Tui luôn bị bạo lực mềm, bị lợi dụng. Nên tới lúc tui gặp một người muốn tui tốt lên và khát khao tui trưởng thành thì tui đã vui và biết ơn dữ lắm.

Lần này tui đánh giá cũng là bạo lực nhưng theo một cách tinh tế hơn, và tui cũng đã học được nhiều bài học cho mình.

Cũng may là sau bao nhiêu tích tụ tui cũng có lúc thoát khỏi sự kiểm soát của chỉ. Những lúc đó, chỉ nói với tui một câu đau lòng hết sức: sao không có chị mà em vui dữ vậy?

Chị ấy vẫn không nhận ra là không có chỉ, cuộc đời tui nó vui vẻ thoải mái biết bao nhiêu. Tui đã mệt vì những suy nghĩ chỉ áp lên tui, tui đã mệt vì những sâu sắc chỉ truyền dạy cho tui. Tui mệt.

Điều làm tui tự hào nhất là tui đã dũng cảm, à không, thật ra lúc đó tui quá chai sạn đến nỗi tui không thèm nghĩ đến việc chỉ sẽ nghĩ gì hay sẽ buồn hay không, tui block chỉ cái một. Sau cú block đó, tui thở một hơi. Tui được giải thoát rồi.

Và chị ấy, khi thấy tui rời đi, cũng không cố gắng tìm hiểu lý do :)) Như thể chỉ nghĩ, chắc tui khùng, tui so đo gì đó với chỉ, như những lần chỉ nhận xét khi thấy tui làm gì đó mà chỉ cho là tui bắt chước chỉ :))

Được mấy năm yên tĩnh, chỉ mời tui đi đám cưới. Lúc đó tui nghĩ là thôi tui cũng ổn hơn rồi, nên là tui nghĩ kết giao lại thử xem sao. Thì tui nhận ra chỉ vẫn vậy à mấy má ơi. Chỉ vẫn đòi hỏi được quan tâm, đòi hỏi được yêu thương theo cách mà tui đã quá quen.

Rồi tui chính thức mệt lần thứ, ừm, lần mấy hông nhớ nữa, là lúc chỉ gọi tui nhưng chỉ toàn kể chuyện…người yêu chỉ! (sau đám cưới thì chỉ làm mẹ đơn thân) Chỉ không cho tui gặp mặt người yêu chỉ vì chỉ sợ có huông tan vỡ, vì chỉ trân trọng người này dữ lắm. (Theo lời chỉ á, là người yêu nào mà chỉ giới thiệu cho tui thì cũng đều chia tay hết! haha.) Là tui đang độc thân nha, tui không quen biết người yêu chỉ nha, nhưng vì chỉ đang vui cái chỉ toàn kể chuyện của chỉ với người yêu chỉ thôi, méo quan tâm là tui chỉ cười trừ, cười gượng. Vì mấy cái chuyện chỉ kể, chỉ cười haha trong khi tui không có thấy nó mắc cười chỗ nào á. Chỉ méo quan tâm nha. Tui lịch sự lắng nghe vài lần, xong tui thấy…lãng phí thời gian quá đi, rồi tui né chỉ dần dần.

Sinh nhật tui chỉ không chúc mừng. Nhưng mở miệng ra là nói nhớ tui, muốn đi chơi với tui! haha. Nói nhớ tui, hỏi thăm tui đc 3 câu: dạo này sao, có gì mới hông. Ủa, dị là có 2 câu à chớ :)) Xong quay qua kể chuyện của chỉ tiếp. Là nhớ tui hay nhớ thùng-rác-tui?

Chỉ sẽ không bao giờ nhận ra chỉ đã mất dần những mối quan hệ từng tốt đẹp như thế nào. Vì đó không phải là lỗi của chỉ. Chỉ luôn tự hào là chỉ trong sáng lắm, tâm hồn chỉ đẹp lắm, chỉ sống thật lắm. Ờ.

Vậy để tui làm người tính toán so đo cho. Để tui làm người xấu cho. Để tui đóng vai ác cho.

Ít ra người xấu còn được sống cuộc đời của mình mà không phải làm vai phụ bên lề trong đời người khác. Vai ác nên không cần những yêu thương giả danh, những quan tâm danh nghĩa. Vai ác chỉ cần ác với người khác nhưng tốt với bản thân mình.

Tui nghĩ là tui cũng có lỗi. Nên tui sẽ nghiêm túc trách kỉ, sẽ nghiêm túc nhắc nhở bản thân tỉnh táo, sẽ nghiêm túc sửa sai.

Để không trở thành thảm lót đường nữa.

Và tui cũng sẽ ôm tui của ngày đó, nói với tui rằng: tui đã sống tốt.

Cuối cùng, khi tui nhận được tin nhắn rủ đi chơi của chỉ ngày hôm qua, tui chỉ nhếch mép. 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *