a tree, nature, flower wallpaper, flower background, heart, cherry, flowers, beautiful flowers, silhouette

Thích Hay Không Thì Cũng Kệ Người Ta Đi

Ê tui thấy tui khá là…vô duyên nha!

Trong khi nhiều người thích hoa, ngắm hoa, trồng hoa, chụp ảnh hoa, thì tui hông có miếng cảm giác nào với tụi nó hết trơn. Đúng là tui không chê tụi nó, nhưng nếu để tui chọn giữa việc đi ngắm hoa hay đi ngắm cây, tui chọn cây.

Tui thích cây, đặc biệt là hàng cây to. Tui thích cảm giác trở nên nhỏ bé ở cạnh gốc cây to, được cây che chở, được hít thở khí thải của cây ^^

Tui cũng yêu màu xanh, màu vàng, màu nâu, các thể loại màu sắc của lá cây. Tui sẽ đặc biệt xao xuyến khi nhìn thấy nhiều màu sắc của lá cây chứ không phải màu sắc của hoa.

Hồi trước lúc còn có người tặng hoa đồ á, tui khá là khó xử khi phải nhận. Tui biết người ta có lòng, nhưng tui thật sự không thích nhận hoa. Nếu phải tặng tui quà thì tặng cái gì tui xài được a, hông ấy dẫn tui đi ăn đi. Tặng bó hoa vừa đắc tiền vừa không giá trị gì nhiều đối với tui làm tui thấy…cắn rứt lương tâm làm sao đâu. Ý là không phải tui không trân trọng tấm lòng, mà tui thấy lãng phí quá!

Cái sự thích cây của tui nó dẫn tui đến một sự tự chữa lành mà tui mới phát hiện ra. Tui tải theme máy tính toàn hình cây là cây về, rồi trong lúc tui căng thẳng hay gì đó, tui sẽ ngồi ngây người ngắm cái slideshow hình nền máy tính, rồi tui tự hài lòng mà cười một mình!!! Ừm, nghe khá là tự kỷ, nhưng nó thật sự an ủi tui.

Tui mơ về một ngày có thể đi nhiều nơi, ngắm nhìn thiên nhiên cây cỏ, đi bộ dưới những hàng cây, ngồi lì hàng giờ dưới tán cây bên hồ nước, hoặc chỉ ngồi cạnh một gốc cây to thôi cũng được. Tui thấy vậy là đã lãng mạn lắm rồi á.

Và cái sự không thích hoa của tui đã từng không được công nhận. Hồi xưa lúc còn chơi thân với chị bạn kia, chỉ thích hoa dữ lắm. Lúc đó chỉ tải rất nhiều hình ảnh về hoa cho tui xem, hỏi tui có đẹp hông, tui trả lời một cách vô cảm là tui không thấy nó có gì đẹp. Chỉ đã chỉ trích tui, chê tui cái bla bla gì tui không nhớ nữa. Sau đó tui thấy tui kì lạ nên tui cũng bày đặt thấy hoa đẹp. Nhưng đó là khi ở bên cạnh chỉ thôi. Chứ thời gian sau này khi tách ra, tui đã quay về bản thể của mình, tui thấy hoa không có đẹp!

Giờ nhìn lại tui mới thấy, ngay cả cảm nhận bản thân cũng có thể bị thao túng, bị ảnh hưởng. Đó là khi người kế bên hoặc cả một nhóm người bảo là cái gì đó đẹp, cái gì đó hay mà mình không thấy vậy thì mình sẽ bị lạc loài, có khi bị kì thị.

Nên khi tui nhận ra bất kì sự khác biệt nào giữa tui và người xung quanh, tui hoặc là ém quan điểm của tui, hoặc là làm lơ sự ảnh hưởng của họ. Tui lười tranh luận. Tui nghĩ ai cũng có quan điểm riêng rồi, nếu họ không tôn trọng quan điểm của tui, hoặc cố tình gây ảnh hưởng lên tui, thì tui đi chỗ khác chơi thôi.

Bởi vì tranh luận về cảm nhận của cá nhân thì khá là vô nghĩa. Thế mà tui vẫn thấy thiên hạ làm vậy rần rần.

Tui chọn bảo vệ mình và tui cũng không cần ai ủng hộ sở thích của mình. Tất nhiên tui cũng sẽ cư xử như vậy với người khác.

Vì mỗi người là một chiếc lá. Lá có màu gì là chuyện của lá. Mình không thể vì thích lá có màu hồng mà đi nhuộm nó được. Ích kỷ lắm.

Và khi mình chọn làm một chiếc lá, thì việc của mình là xanh. Ai không thích mình xanh thì kệ họ đi. Không cần cố gắng chuyển màu theo ý thích của họ. Họ không phải mình, họ không hiểu được niềm vui nỗi buồn của mình. Dù ý định của họ nhân danh cái gì đi chăng nữa thì cũng kệ đi.

Gốc của mình ở đâu thì mình bám vô đó. Rễ càng đâm sâu thì càng khó mà bật gốc. Mình càng hiểu mình thì càng khó bị ảnh hưởng thôi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *