Đã nửa năm trôi qua và cái dự án đầu năm nay vẫn chưa đi đến đâu. Hay nói đúng hơn là chưa từng được bắt đầu.
Nhắc lại một tí, chính là cái vụ 2Đ3T á.
Ừm, lúc ngồi viết viết soạn soạn thì hoành tráng lắm, khoa học lắm, thực tiễn lắm. Nhưng tới cái khúc áp dụng thì thôi, chưa dụng được gì thì đã áp mặt vào gối chơi điện thoại rồi.
Quan trọng hơn là, nửa năm nay tui không viết một bài dài nào. Nó đồng nghĩa với việc, tui, không có gì để đúc kết hay chia sẻ!
Kể từ sau cái tuyên bố dõng dạc thực hiện kế hoạch 2Đ3T màu hồng đó, tui ngụp lặn giữa những kênh giải trí, quên luôn mục tiêu học hành, bỏ qua hết những ý định nên thơ về trao dồi tâm sinh lý.
Ừm ý tui là tìm cách nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất á! :))
Cái định hướng 2Đ3T kia nó không lớn lao gì nhưng nó thật sự khá là lý thuyết và khá hoàn hảo đối với tui.
Nghĩ mà xem, tất cả những hoạt động của tui sẽ được liệt vào 1 trong 3 đứa Thân, Tâm, Trí. Rất khoa học, rất gọn gàng. Phân nhóm thành công thì quá tuyệt vời. Nhưng nếu có hoạt động mà tui không biết liệt vào đâu thì sao?
Chẳng hạn như đọc đam mỹ. Chẳng hạn như lướt video ngắn. Chẳng hạn như xem một clip dài mà sau khi xem xong mình mới biết mình vừa lãng phí thời gian và dung lượng 5G.
Một khi không có chỗ để chứa, không có định nghĩa cụ thể, không gọi tên được thì tui sẽ… phớt lờ luôn và tiếp tục làm cái việc không có danh phận rõ ràng đó.
Ờ thì, những thứ dang dang díu díu mập mờ luôn hấp dẫn hơn mà không phải sao?
Còn 1 lý do khác nữa. Chính là tui…
QUÊN.
Ờ, đúng là vậy đó. Tui quên. Tui làm cái việc đó dễ như cách tui nói ra cái từ đó vậy đó.
Mà lý do cũng khá chính đáng.
Tui quá mệt mỏi với công việc toàn thời gian rồi. Tui muốn nghỉ ngơi. Tui muốn giải trí. Tui muốn nằm yên. Tui muốn tự thưởng. Tui muốn tự do. Tui muốn tự chữa lành. Tui đã làm việc chăm chỉ mà, tui không xứng đáng với những điều này hay sao hả? Hả?
Đó. Một tui khác của tui đã hét lên trong sự háo hức như vậy đó. Và cái tui còn lại chỉ biết câm nín, hèn nhát đưa cho đứa kia cái điện thoại, rồi nằm yên thả trôi theo dòng đời…
Cho đến một ngày, tui nhìn lên cuốn lịch và đau đớn phát hiện ra, tui còn chỉ có nửa năm nữa để viết cái Tổng Kết Năm tiếp theo.
Và tin vui là nửa năm đầu chả có éo gì để tổng kết!
Ngoài 2 chữ giải trí.
Ừm, mặc dù tui khá là vô trách nhiệm với cái kế hoạch của mình, nhưng tui cũng có sỉ diện chớ! Sao mà tui có thể hô hào vang vọng như thế từ đầu năm, rồi quẩy mông đi giải trí cả nửa năm trời như thế được nhỉ? Tui của cuối năm 2026 sẽ cười vô mặt tui, sẽ nhìn tui bằng ánh mắt thương hại, sẽ lắc đầu chầm chậm như thể tui là thể loại bệnh viện trả về vậy!
Làm sao sỉ diện của tui có thể cho phép điều đó xảy ra? Nó kêu tui phải tìm cách quay về với 3T của mình gấp.
Thế là trong cơn điên cuồng cứu vãn tình hình, tui liền mua sách về đọc. Ngay lập tức liệt hoạt động này vào ô Trí. Tadaaa!!!
Cái Thân thì thật ra cũng chưa đến nỗi. Tui đang vui vì ít ra vòng 3 của tui cũng tăng số lên rồi. Nghe thì có vẻ tui chú ý ngoại hình. Mặc dù tui từng đề cập ‘không cần đẹp, chỉ cần khỏe’, nhưng mà…ai mà chịu được cái vòng 3 lép xẹp của mình chứ? Ngồi không bị cấn đau sao? Mặc quần không bị dư vải sao?
Còn Tâm thì tui sẽ nhắc nhở bản thân viết bài đều đặn một chút. Ít nhất viết đều cái series 111 chữ đi đã.
Rồi sau đó mở ra khu vực review sách chẳng hạn.
Hơi tham vọng một tí, nhưng cứ xem như nó là cách để rèn Trí và bổ Tâm đi.
Ừm…tạm thời vầy đi đã. Tui cũng không muốn bắt bản thân phải cắt ngay cái vụ giải trí để tập trung hoàn toàn vào mục tiêu mới này. Nói trước bước hông qua má ơi!
Nhưng mà trong một nỗ lực vớt vát nửa năm còn lại của mình, tui sẽ viết 3 chữ Thân Tâm Trí lên tường.
À không, tui sẽ kẻ luôn cái bảng để chơi điền vào chỗ trống. Nhân tiện thêm cột Giải Trí vào. Làm được cái gì thì điền vào cái đó. Còn nếu giải trí nhiều quá, tui sẽ thẳng tay liệt bản thân vào hàng con nghiện luôn.
Ừm… Để xem cuối năm nay tui có thành con nghiện giải trí hông nha 😑


