Hạn mức mua hàng trả sau của ai đó vừa tăng lên tận 17 triệu.
Ai đó là tui, đang cảm thấy thật đáng sợ!
Với một con đỗ nghèo khỉ như tui, thì con số đó quá cao rồi.
Nó đã tố cáo một sự thật, là tui đã vun tay quá trán lão luyện đến mức có thể được nâng hạn mức xài tiền từ 10 triệu lên 17 triệu trong vòng có vài tháng.
Khi tui nhìn thấy thông báo này, tui chỉ biết xanh mặt.
Tui đã lên xong kế hoạch chi tiêu, cân đo đong đếm ngân sách các kiểu các thứ, đang lên tinh thần chuẩn bị vượt qua cái bẫy mua sắm do mình tự đặt ra. Lúc mở app ra kiểm tra xem còn nợ nần gì không thì phát hiện mình có nguy cơ cực kì cao để…mắc nợ tiếp!
Một cảm giác lẩn quẩn quen thuộc.
Đi làm, mua sắm, nhận lương, trả nợ tiêu dùng.
Lúc mua đồ thì sung lắm, vì tiền luôn có sẵn trong mục mua trước trả sau mà. Chỉ cần bấm số pin là xong. Cho nên,
thấy quảng cáo sách, mua.
thấy quần áo đúng gu, mua.
thấy gì mới lạ và muốn trải nghiệm, mua.
thấy gì không lạ lắm nhưng có vẻ có ích, mua.
thấy đồ điện tử mini dễ thương tiện dụng, mua.
thấy thứ chưa cần xài nhưng đang sale off, mua.
thấy đồ ăn dinh dưỡng hay đồ ăn vặt đội lốt dinh dưỡng, mua.
Cứ vậy mà xài voucher. Cứ vậy mà mắc nợ.
Tui biết tui hay mua hàng theo cảm tính chứ ít khi xét đến khía cạnh cần thiết của nó.
Thật ra trước đây tui cũng từng có thói quen tốt. Tui sẽ suy nghĩ kĩ trước khi mua một món đồ xem mình có cần xài nó hông, có thật sự xài nhiều lần hông, thiếu nó mình sống được hông, bla bla. Sau vài ngày bỏ giỏ hàng rồi lại nghĩ tới nghĩ lui, thấy vẫn cần nó thì tui mới mua.
Tất nhiên cái thói quen đó được hình thành sau nhiều lần mua sắm buông thả và âm ngân sách mua sắm hàng tháng!
Rồi bây giờ, sau khi sống tốt trong ngân sách cho phép được một thời gian thì tui ngạo mạn lên. Tui nghĩ là mình có thể kiểm soát tốt rồi, nên tui mất cảnh giác với cái vụ mua trước trả sau. Cái thứ làm mình có ảo tưởng là mình có sẵn 10tr chỉ để mua sắm.
Tháng vừa rồi là tháng hè và chỗ làm của tui lên kế hoạch đi du lịch. Mặc dù đã thoát khỏi ý định mua cái vali mới, tui lại sa vào cái hố mua những thứ lặt vặt linh tinh và quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi.
Ờ thì, cái số tiền đó…nó cũng tương đương cái vali!!!
Tui vừa đau đớn rút tiền thanh toán cái đống nợ đó vừa đay nghiến chính mình. Vì tui, vừa mất toang khoản tiết kiệm cho tháng rồi. Mà cái khoản đó sẽ được gom vào quỹ y tế của mẹ tui!
Cha ơi là má…
Vì cái việc mua sắm không kế hoạch thôi, tui đã vô tình phá luôn các kế hoạch tài chính liên quan. Mấy cái kế hoạch đó còn quan trọng gấp nhiều lần mấy thứ đồ đạc tui vừa sắm. Vậy thì cái việc mua sắm của tui có ý nghĩa gì?
Vui sao? Thỏa mãn cơn ghiền sở hữu một món đồ mới sao? Hay chỉ vì quen tay, cứ qua tháng là phải sắm ngay vài món?
Mà á, mặc dù đã mua đủ rồi, tui vẫn không cảm thấy hài lòng. Tui vẫn muốn mua thêm. Vậy thì thói quen mua sắm có thể không thuộc về nhu cầu, mà nó thuộc về quán tính.
Như kiểu bánh xe lăn bánh í, một khi đã lăn là không dừng lại, trừ phi có lực cản.
Nhưng tui đã dẹp hết mọi lực cản rồi! ha…
Mỗi lần ngón tay đảo qua đảo lại giữa giỏ hàng và thoát ứng dụng, cái thứ suy nghĩ xuất hiện trong đầu tui sẽ là:
Yêu thương bản thân mình thôi mà.
Hết tiền thì kiếm được, sale lâu lâu mới có.
Đầu tư cho bản thân chứ đâu có mua về rồi bỏ đâu.
Lâu lâu mới sale một lần mà, lần sau nó lên giá thì sao?
Giờ chưa xài nhưng sau này cần thì sao, cũng phải mua thôi.
Hông lẽ mua một món có nhiêu tiền bắt người ta gửi, để kiếm gì đó mua thêm.
Cái suy nghĩ nực cười cuối cùng là cái đã giết ngân sách của tui hông biết nhiêu lần.
Là tui hay đặt bản thân là người bán á. Phải gói hàng, phải tốn hộp, tốn bọc xốp, tốn băng keo, mà gói cái gói hàng có chút xíu, có mấy chục ngàn thì nó lãng phí quá. Thế là tui sẽ mò vô shop lướt, một hồi thế nào cũng bỏ thêm vào giỏ hàng vài món.
Ừm, mấy bà có thể cười vào mặt tui. Tui cũng đang cười mỉa chính mình đây nè.
Ngày mà tui còn sống giản dị, mua ít, xài ít, tui nghĩ thì ra mình cũng là người cần kiệm ha.
Ngày mà tui điên cuồng chốt đơn, tui nghĩ thì ra mình cũng thích mua sắm ha.
Ủa vậy rốt cục ai mới là mình?
Nếu hình dung bản chất tui là con ngựa hoang thì thật ra những ngày tui sống cần kiệm là những lúc tui tự cột dây cương cho chính mình. Tui bắt tui phải chi tiêu kiểm soát, ăn trông nồi ngồi trông hướng. Có thể lúc đó tui đã làm tốt nên tui ảo tưởng bản thân hẳn là một công dân liêm chính!
Nhưng mà không. Một khi tui sơ hở, nới lỏng dây cương là con ngựa kia lập tức tung vó phi nước đại.
Tui hóa ra vẫn chỉ là con ngựa hoang chưa được thuần hóa chứ liêm chính cái quần gì đâu!
Chẳng qua là cũng may, tuy bản chất hoang đàn nhưng thân tàn thì cũng biết chấn chỉnh.
Chỉnh như nào thì phải từ từ thử nghiệm vài biện pháp đã. Còn giờ thì tui phải đi làm thêm dây cương đây… 🐎


