Mưa Của Trời, Nước Mắt Của Người

Tui hài lòng với cơ thể mình và tui biết ơn vì mẹ đã sinh ra một tui lành lặn. Chỉ có một thứ làm tui hơi phiền.

Đó là tuyến lệ quá mức phát triển của mình.

Tui cực kỳ dễ rơi nước mắt. Dễ đến mức nào?

Thấy một bà cụ qua đường giữa ngã tư, có chú kia chạy xe honda tới vừa chắn xe vừa đỡ cụ qua đường, tui lập tức mũi cay cay, nước mắt chực trào.

Thấy một con chó chạy qua đường suýt nữa bị đụng, tui tưởng tượng tới cảnh nó chết, lập tức muốn khóc.

Đọc được một câu văn nào đó, thiên hạ đọc thì bình thường, tới tui đọc thì bị cảm động lệ rơi.

Nghe một tuồng cải lương tới chi tiết một người nghèo đi bán cải nuôi mẹ nhưng tự biết thân biết phận không dám cưới vợ giàu, nước mắt liền muốn chảy.

Đọc truyện mà tới chi tiết nhân vật chính vì yêu mà âm thầm làm gì đó cho người yêu, nhưng vẫn không muốn người kia biết, tui lật ra khóc hụ hụ!

Xem tin tức, thấy đôi nam nam người ta cưới nhau, tui cũng mừng cho hạnh phúc của người ta mà mũi cay cay, mắt đỏ hoe.

Ơi tui mệt với cái tuyến lệ của mình ghê luôn.

Nó vô lý tới mức mà có những chuyện người ta kể mà người ta cười, còn tui nghe mà tui lại muốn khóc?!

Nên có những bộ phim lịch sử mà thiên hạ review kêu hay á, tui không dám ra rạp coi. Tui sợ tui khóc thành chó.

Không phải chỉ mình tui thấy phiền. Người yêu cũ của tui cũng thấy phiền!

Có lần tui khóc, người ta chỉ nhìn tui trêu chọc, không thèm dỗ.

Mới đầu tui nghĩ chắc là do lúc tui khóc nhìn không được xinh, hoặc do tui khóc nhiều nên người ta phiền.

Nhưng sau nhiều lần tự ôm mình khóc hàng đêm, tui nhận ra, không phải tui phiền. Mà là không có yêu thương.

Tui làm một sự so sánh đơn giản thôi. Nếu tui thấy mẹ tui khóc, tui sẽ hoảng loạn. Nếu mẹ khóc là vì tui, tui sẽ hoảng loạn gấp đôi, kèm theo hối lỗi, cắn rứt lương tâm, và tui không bao giờ muốn mẹ khóc vì tui nữa.

Khi đã hiểu ra, tui không còn muốn khóc vì ai, cũng không muốn để cho người khác thấy nước mắt của mình nữa.

Có lần tui vô tình xem được một video xúc động đối với tui, tui khóc nấc lên. Được khoảng vài phút gì đó, sau khi nín khóc tự dưng tui lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Nó như kiểu cái bịch ấm ức trong tui đầy tràn quá rồi, giờ được xả ra một chút cái nó thông thoáng liền vậy đó.

Cái tui lại phát hiện, ồ, thì ra cái tuyến lệ của mình không vô lý ha!

Cái việc xả van cho cảm xúc trào ra như thế cũng giúp tui cảm thấy lòng mình mềm lại. Nó như kiểu, tự dưng sẽ bao dung hơn cho lỗi lầm của người khác, tự dưng sẽ muốn cười không vì lý do đặc biệt gì (nghe giống bị khùng ha!), tự dưng thấy cuộc sống khá dễ chịu dễ thương.

Rồi thì lâu lâu phải khóc một lần như vậy để thấy mình đang sống. Vì cũng có lúc phải lo cơm áo gạo tiền mà bị cuốn vào guồng, cứ cuống cuồng chạy theo ngày theo giờ mà lờ đi cảm xúc bản thân. Quên mất mình cũng là một con người có yêu, ghét, buồn, vui. Cũng biết đồng cảm, cũng biết xót xa, cũng biết thiết tha với tình người.

Quan trọng nhất là, nước mắt là tín hiệu tốt để tui biết mình chưa từng chai sạn. Sợ là không rơi được giọt nước nào, lúc đó hẳn là không còn miếng cảm xúc nào với cuộc đời nữa rồi.

Thế nên tui dần dần cảm thấy bình thường, và còn thích cái tuyến lệ này nữa.

Mặc dù đến giờ, tui vẫn không muốn người khác thấy mình khóc, nhưng khi tui ở một mình, tui luôn kiếm chuyện để khóc một chút!

Có phương tiện truyền tải tình cảm cho thế giới như thế mà không xài thì phí, nhỉ! 🤗

Vẽ Hoa Vẽ Lá Vẽ Đường Sẽ Qua

Đóng năm cũ xong rồi thì giờ mở năm mới thôi. Năm nay sẽ không đặt mục tiêu nữa. Tui sẽ đặt mục lục những việc cần làm thôi.

Chủ đề cho năm nay là tinh thần 2Đ + 3T.

Quy tắc áp dụng cho những dự định học hành rèn luyện: 2Đ = Đủ và Đều.

Mọi dự định học hành rèn luyện đều phải xoay quanh: 3T = Thân, Tâm, Trí.

1. Đủ

Tui tin vào lý thuyết lượng đủ thì chất mới thay đổi được.

Chất đối với tui có thể là một thói quen tốt, một kỹ năng mới, một nhận thức lành mạnh. Nếu chúng chưa xảy ra có nghĩa là lượng mà tui nạp vào vẫn chưa đủ.

Lượng chính là thời gian chất lượng tui dành cho chúng. Thời gian không thì chưa đủ, thời gian chất lượng mới tính.

Nên tui có công thức như vầy:

thời gian chất lượng = làm một việc tại một khung giờ cố định

chất thay đổi = thời gian chất lượng x n lần

Chất giữ nguyên không có nghĩa là tui chưa đủ tốt, không phải là tui ngu, không phải tại cái kế hoạch dở ẹc. Là do chưa đủ thời gian chất lượng thôi.

2. Đều

Làm cái gì cũng vậy, lâu lâu làm một lần thì biết chừng nào mới giỏi lên được.

Tui đã từng lên thời khóa biểu cho việc cần làm y như hồi đi học rồi, nhưng thất bại. Vấn đề là tui tham quá, xếp lịch kín mít sít sao quá, xong cái tui kham không nổi. Yếu còn bày đặt ra gió là vậy á!

Nên đợt này tui chỉ lên lịch cho đúng một việc thôi – việc quan trọng nhất.

Tui còn rớt vô một cái bẫy nữa. Là chừng nào tui thấy có nhiều thời gian cho việc đó thì tui mới làm. Còn ít thời gian quá thì tui chê, vì tui cho là có làm cũng chả tới đâu.

Nên tui quay qua giải trí!!! Thế là thời gian giải trí của tui tăng một cách đường đường chính chính.

Rút kinh nghiệm lần 2: chỉ cần rảnh 10′ = làm. Khỏi trả giá nữa.

3. Thân

Nói tới 3T thì có thể hình dung chúng giống như cái kiềng 3 chân.

Mà Thân chính là cái chân giữa.

Ừm, ý tui là nó là trụ cột, là cái quan trọng nhất để gồng gánh 2 đứa kia á. Nhưng tui thích sự liên tưởng của mấy bà! haha

Năm nay phải xếp anh bạn này lên đầu tiên. Làm gì làm, Thân phải khỏe mạnh. Body không đẹp cũng không sao, nhưng nhất định bộ đồ lòng và bộ não phải sạch sẽ sáng sủa nhất có thể.

Muốn vậy thì phải thường xuyên để ý việc ăn uống và tập luyện.

Không cần ăn ngon, chỉ cần ăn đúng. Không cần lết ra gym, trải thảm ở phòng là được.

Không bệnh vặt, không trĩ, không giãn tĩnh mạch thì mới có tâm sức mà lo cho mấy thứ khác.

4. Tâm

Quan trọng cấp 2. Năm nay sẽ phải tập làm bạn với bản thân nhiều hơn.

Tập quan sát hành vi sốc nổi lúc tức giận. Tập để ý lời nói khi trò chuyện, khi góp ý. Tập lắng nghe tiếng nói trong đầu.

Chỉ ở bên và không kiểm soát, không phán xét. Để cho suy nghĩ được tự do. Để cho tâm mình lang thang. Tui chỉ cần ngồi đó nhìn nó chăm chú thôi.

Đây chỉ là bước đầu của việc quan tâm và không phớt lờ tâm mình. Rồi sau đó?

Để tui làm xong bước này đi đã. Bước tiếp theo từ từ tính.

5. Trí

Khúc này là khúc tui đau lòng… Tui đã hủy hoại nó không nương tay trong suốt một năm.

Thành ra năm nay tui phải cố mà bù lại. Cũng không hẳn là phải nhồi nhét kiến thức tư duy gì đâu.

Đơn giản là để nó được làm việc.

Công tắc để bật chế độ ‘vào vị trí’ là: đừng chấp nhận bất cứ điều gì là hiển nhiên đúng.

Còn làm việc bằng cách nào á hả? Thì tui đang làm nè, viết á.

Nên đây là quy trình cho thằng Trí nó làm việc nè:

tiếp thu thông tin ➡️ xử lý dữ liệu (liên tưởng, so sánh, móc nối,…) ➡️ viết

Thông tin không qua bước xử lý dữ liệu: bỏ qua.

Thông tin đã qua bước xử lý dữ liệu nhưng không viết được: quên đi.

Đừng tham, đừng tiếc.

Nếu thông tin đó quan trọng, tui sẽ có dịp gặp nó lần nữa. Nếu nó không quan trọng thì nhớ làm mịa gì?

Kết

Xong, định hướng ít thôi nhưng rõ ràng. Mọi kế hoạch đặt ra cứ bám theo 2Đ 3T là được.

Trước khi muốn làm gì thì tui sẽ hỏi tui 3 câu hỏi:

1. Cái này phục vụ cho cái T nào?

2. Tui có thể làm đều không?

3. Tui có thể làm đủ không?

Trả lời được 2/3 câu thì tui mới làm.

Không trả lời được thì mình lướt qua đời nhau, đừng làm nhau đau nha.

Rồi, tiếp tục sống cho năm 2026. Không mong điều gì. Không cầu điều gì.

Cứ từ từ mà sống thôi 🌱

2025 Và 12 Bài Học

Qua năm mới rồi, tui cũng nên nhìn lại năm cũ đi thôi.

Nói ra cũng không sợ mấy bà cười, đây là lần đầu tiên tui bày đặt tổng kết năm đó. Tại vì năm nay tui có cái blog này, có nhà để trưng bày rồi nên hơi chăm lên tí!

Tui sẽ không liệt kê những gì mình làm được trong năm qua, vì có cái quần gì đâu mà liệt! Thay vào đó, tui sẽ tổng kết lại những bài học mình rút ra được. Bài học thì mới có giá trị đọc lại chớ nhỉ!

1. Có sức khỏe thì đỡ tốn tiền oan

Năm 2025 thật ra đã bớt bịnh vặt hơn năm 2024 rồi đó, nhưng tui vẫn khá tiếc tiền thuốc. Nếu tui chăm tui cẩn thận hơn nữa thì cái khoản đó sẽ biến mất luôn.

Mà cũng vì bệnh vặt mà tui phải xin nghỉ làm vài ngày, mấy ngày đó cũng ảnh hưởng tiền lương. Tính ra thì không nhiều nhưng năm nào cũng vậy thì cộng lại có khi bay hết cả tháng lương á chứ.

2. Bệnh từ miệng mà ra

Phải tâm niệm cái việc này: dinh dưỡng rất quan trọng. Nên phải quan sát cơ thể mình nhiều hơn, đặc biệt là qua mỗi bữa ăn, mỗi thứ mình ăn vào.

Tui ăn mặn nhiều thì tui sẽ dễ bị bịnh hơn là ăn chay! Có thể điều chỉnh ăn xen kẽ nhưng nhất định phải kiểm soát cái việc ăn mặn lại.

3. Nghiệp từ miệng mà ra

Tính tui khá tốt vì tui không ham hóng drama. Ai kể thì nghe cho người ta vui. Nhưng tui phạm phải cái nết hay đồng cảm!

Bây giờ việc không liên quan đến tui nhưng hễ tui thấy người ta quá đáng thì tui cũng bày đặt bình luận vài câu bức xúc. Nhưng tui nào biết sự tình bên trong, tui nào biết thực hư ra sao, tui nào biết tình huống thế nào.

Dù nói là bình luận vài câu không mang ác ý nhưng không nghĩ trong đầu thì làm sao nói ra miệng được? Nếu chưa rõ tình hình đã vội nghĩ xấu cho người ta rồi, thì có bị nghiệp quật cũng vừa lắm!

4. Giải trí nhiều quá, não sẽ thành màn hình LCD

Toàn là hưởng thụ không mà, có làm cái khỉ gì đâu mà không phẳng.

Nếu tui cư xử với não tui như một bó cơ, thì cơ mà không tập luyện là nó sẽ teo lại và nhũn ra.

Nghĩa là, từ một khối não săn chắc có nếp nhăn tinh tế, nó trở thành một đống ruột gà trơn tuột mềm oặt.

Nghĩa là, nếu tui không muốn có một cái đầu chỉ dùng để trang trí cho đủ bộ phận, tui phải kiểm soát cái việc giải trí vô tội vạ của mình lại.

5. Mục tiêu quá lí tưởng thì không thể hoàn thành

Tui bỏ dỡ biết bao nhiêu kế hoạch cá nhân rồi. Nào là đọc sách, học ngôn ngữ, học đàn, học copywriting, học social management. Nào là tập gym, tập yoga, tập thiền. Nào là ăn ngủ đúng giờ, kỷ luật bản thân, thực hành thói quen tốt.

Tui bỏ sạch bách.

Có vẻ kế hoạch của tui đã sai từ bước đầu tiên – đặt mục tiêu. Khi mục tiêu không phải là quá trình mà là kết quả thì tỉ lệ bỏ cuộc của tui là 96,69%.

Cho nên tui phải học lại cách đặt mục tiêu và cách lập kế hoạch tương ứng.

6. Mua sắm vô trách nhiệm sẽ liệm luôn cái bóp tiền

Tui đã không đi siêu thị mua đồ mấy năm rồi. Mua đồ online thì giá rẻ hơn nhưng tui phải trả cái giá khác.

Thấy rẻ quá mua về xong không bao giờ xài tới.

Không sờ không ướm được nên đôi khi mua về không xài được.

Thấy quảng cáo xịn quá mua một lốc về mới phát hiện xài không hợp.

Mua một món về xong phải mua thêm vài món khác để kết hợp với món đó.

Mua phụ kiện về để phối đồi xong lười quá không thèm phối, bỏ luôn đống phụ kiện.

Tui phải đặc biệt móc mỉa cái nết mua sắm của tui trong một bài khác. Tui quá chán nó rồi.

7. Quá nhiều đồ đạc thì không thể minh mẫn

Sống độc thân mà đồ đạc thì phủ phê ê hề.

Đồ kỷ niệm không nỡ bỏ.

Đồ tui nghĩ tui sẽ xài nên tui để dành.

Đồ mua về trước rồi nghĩ ra cách sử dụng sau.

Đồ tui nghĩ là còn tái sử dụng được nên cũng cất đi.

Khi nhìn quanh cái phòng như cái nhà kho của mình, suy nghĩ của tui đình công. Mà tui cũng lười dọn chết đi được! Aaaaaaa

8. Bỏ cuộc không sao cả, chỉ cần đừng bỏ cuộc hẳn

Đây là bài học mà tui rất may mắn học được. Trước tui cứ nghĩ bỏ cuộc rồi là hết, nhưng mà không phải vậy đâu.

Sự thật là, nếu tui có ý định muốn làm lại cái mà tui đã bỏ, thì lúc làm lại lần 2 nó dễ hơn lần 1 một chút. Và tui cũng rút được tí kinh nghiệm nên tui sẽ chỉnh sửa để lần 2 tui làm được tốt hơn.

Chứ nếu tui cứ nghĩ là ‘thôi thất bại rồi, nhục quá không làm nữa đâu’ thì đó mới là chấm hết thật.

Nhưng nếu sau mỗi lần thất bại, tui cứ lưu hết lại đó rồi quên đi. Tự nhiên lúc nào đó tui lại manh nha muốn làm lại, thì tui lại lục cái đống dữ liệu cũ ra làm, kèm với kế hoạch mới.

Cứ làm đi làm lại như vậy. Biết đâu đấy, 2-3 lần không được, thì làm tới lần thứ 8 chắc cũng phải có miếng thành tựu chứ!

9. Thỏa hiệp một lần = thỏa hiệp n lần

Lên lịch hết rồi nhưng mà không chịu làm, rồi còn viện 101 cái cớ để né cái nhiệm vụ mình đề ra. Né thành công được 1 lần, mấy lần sau tự nhiên thấy không còn cần viện cớ nữa!!!

Vì sao tui dễ thỏa hiệp như vậy? Vì tui nghĩ là tui còn nhiều thời gian để làm á.

Xong quay qua quay lại, già mịa nó luôn rồi mà còn chưa đụng vô cái thứ mình muốn làm nữa.

10. Nếu ý chí đã lùn thì phải tạo điều kiện để bắt mình phải làm

Tui không thể tin được ý chí của mình. Còn kỷ luật là thứ không tồn tại, cũng không tính.

Tui phải tạo ra một môi trường để ép, thúc, đẩy bản thân vào con đường hành động.

Cái nết tui thích cái đẹp nên hễ tui thấy cái gì đẹp là tui sa vào.

Thành ra nếu cái chỗ ngồi đọc sách hay làm việc của tui không đẹp thì tui phải cải tạo cho nó hấp dẫn lên, quyến rũ lên. Làm sao để mỗi lần nhìn thấy nó là tui phải mắc ngồi vô làm cái gì đó liền á.

Chịu. Không dạy bản thân được thì phải dụ nó thôi chứ sao giờ.

11. Học hành mới phát hiện bản thân ngu dốt, không phải ngược lại

Khi mình phát hiện mình còn ngu vờ lờ thì mình mới có động lực học tiếp cái này cái kia.

Ngồi chơi xơi nước không thôi thì làm sao biết mình ngu chỗ nào.

Phải học một cái gì đó mới biết khả năng tiếp thu của mình còn kém, mới biết suy nghĩ của mình còn hời hợt, mới biết kiến thức của mình còn nông cạn.

Rồi lại thấy tự nhục với bản thân, mới tiếp tục mày mò học hỏi.

12. Mối quan hệ quan trọng nhất là mối quan hệ với bản thân

Tui đã dành quá nhiều thời gian để lắng nghe người khác, quan tâm cảm xúc của người ta, cho lời khuyên rồi chỉ dẫn họ các kiểu.

Tui lại quên dành thời gian để làm những việc đó với mình. Tui bận lo cho mối quan hệ bên ngoài mà quên mất phải vun đắp mối quan hệ với bản thân tui.

Cũng may tui đã kịp xây cái blog này vào cuối năm, để tui có dịp trò chuyện với bản thân một chút. Và tui phát hiện, hóa ra cũng không tệ!

Cái việc ở một mình với bản thân ấy mà, hóa ra cũng không chán như tui nghĩ!

KẾT

Xong rồi, 12 bài học mà tui sẽ đọc đi đọc lại và sẽ viết thêm về tụi nó trong tương lai.

Tui cũng sẽ nói về dự định và định hướng trong năm mới trong bài tiếp theo, coi như là khởi động đi.

Rồi, tui 2026 chính thức tạm biệt tui 2025 nha! Ôm tui một cái nà 👐

Học Cách Tự Chăm Mình

Hồi trẻ tui ở chung với chị bạn thân. Lúc bạn bệnh, tui chăm bạn kỹ hơn má tui chăm tui nữa. Ý là tui biết cạo gió nè, massage nè, nấu cháo nè. Mà tui nấu cháo cho người bệnh ăn lại đặc biệt ngon hơn cháo tui nấu cho tui ăn! (wtf 😒)

Vì lúc người ta bệnh, tui lo cho người ta như vậy nên tự dưng tui lại có đòi hỏi tương tự khi tui bệnh. Tất nhiên họ không thể đáp ứng được. Họ, bao gồm bạn và người yêu, đều không biết cạo gió, nấu cháo. Chỉ biết mua thuốc. Thậm chí khả năng ở bên cạnh tui cũng không có nốt.

Có lần tui bệnh ngay lúc người yêu của bạn và người yêu tui qua chơi. Tui cũng chỉ muốn có người ở cạnh lúc mình không khỏe thôi chứ cũng không dám làm phiền người ta nhiều.

Nhưng mà người yêu tui lúc đó, ừm, như chó. Thấy tui bệnh thì hỏi thăm vài câu, xong quay qua đi chơi cùng với chị bạn và người yêu chỉ!

Ờ thì, tui không nên chửi con người ta như vậy. Chẳng qua là do người ta muốn tui nghỉ ngơi tốt, không muốn ở đó ồn ào làm phiền tui, với lại tui đang bệnh mà, ở đó với tui cũng đâu có làm nên cơm cháo gì đâu.

Ờ thì, là do tui làm quá lên đó, được chưa?

Tâm lý của người bệnh ấy mà, yếu xìu như cọng bún thiu. Đụng chút là đứt gãy. Cơ bản tui cũng chẳng cần phiền ai chăm. Nhưng tui muốn nhìn thấy con người để tui an tâm là còn có người ở cạnh mình.

Tui cô đơn. Tui tủi thân. Tui sợ ở một mình. Tui không nói ra vì sợ mình phiền người khác. Và họ, nghĩ là tui phiền thật!!!

Những lần bệnh sau, tui xách xe đạp về nhà cho mẹ chăm chứ không muốn ở cùng bạn hay người nào nữa.

Mà, nhờ có những lúc như vậy mới giúp tui chầm chậm hiểu ra vài điều.

1. Mình không thể bắt người khác đối xử với mình như cách mình đối xử với họ được

Chân lí muôn thuở. Nhưng phải bị tạt nước vô mặt vài lần mới nhớ được.

Có thể do họ không có khả năng. Có thể do họ không có lòng. Hoặc không có cả hai.

Nhưng phải nhớ là, cách mình đối xử với một người không thể là tiêu chuẩn để mình đòi hỏi được cư xử giống vậy.

Bởi vì mỗi người đều sống trong thế giới của riêng họ. Ai cũng có cách giao tiếp, cư xử, đối đãi khác nhau.

Cùng cách cư xử, đối với người này như vậy là đúng mực, người khác lại coi là quá hời hợt.

Cho nên, mình muốn người ta làm cái gì cho mình thì mình nói thẳng ra cho rồi.

Còn nếu người ta làm không được thì ngó qua mục số 2.

2. Chỉ có bản thân mới biết cách chăm mình tốt nhất

Mấy lúc tui ở một mình không có ai ở bên cạnh á, thì tui cũng phải lết cái thân đi nấu cháo, đi mua thuốc, đi nấu nước tắm.

Cái rồi tui phát hiện, ờ ha, tui cũng đâu có chết vì phải tự chăm mình đâu à! Mà á, tui còn chăm đúng ý tui nữa chứ. Tui muốn ăn cháo gì thì tui tự nấu cho nó vừa cái lỗ miệng tui. Muốn uống gì thì cũng tự đi mua. Muốn nằm ngồi lăn lộn kiểu gì cũng được.

Tui từ từ tập được thói quen cứ bệnh là sẽ chuẩn bị hết mọi thứ để nằm nhà dưỡng thương. Tui không than vãn, không nói cho ai là mình bệnh.

Tui bình an đi qua mấy cơn bệnh lặt vặt của mình. Sau mỗi lần như vậy, tui thấy thương mẹ hơn một chút. Chăm cho tui lớn tới như vậy, thật không dễ dàng gì.

3. Sức mạnh tinh thần được rèn luyện trong lúc mình bệnh

Tui biết tinh thần tui sa sút đặc biệt lúc tui bệnh. Lúc mình mệt trong người ấy mà, mình hay tủi thân, mình hay buồn vô cớ, mình hay bất an các thứ các kiểu.

Nhưng cũng lâu rồi kể từ khi tui quyết tâm tự chăm mình, tui không còn cần những cảm giác muốn được quan tâm lo lắng như lúc trẻ nữa.

Thay vào đó, tui tự chiều chuộng tui theo cách của mình. Tui tự an ủi vỗ về mình. Tự theo dõi tình trạng sức khỏe, tự để ý cảm xúc, tự trấn an tâm trạng lên xuống thất thường của mình.

Tới chừng quen rồi đó, mỗi lần bệnh tới cái tui thấy bình thường. Ờ thì, lúc đó tui lại nhõng nhẽo với tui nhiều thêm chút thôi.

Tui nói chứ, khi đã biết chăm cho mình tốt rồi á, ai đó bày đặt hỏi han quan tâm cho có thủ tục á, tui còn chả buồn liếc mắt.

4. Bản thân mới là chỗ dựa đáng tin cậy nhất

Người ta hay nói lúc hoạn nạn mới hiểu lòng nhau… ừm thì đúng vậy á.

Nhưng mà trong tình huống một thân một mình, tui cho là lúc hoạn nạn mới hiểu bản thân mạnh mẽ hay yếu đuối thế nào. Đó là cơ hội để nhận ra nhiều thứ.

Nếu mình mạnh mẽ thì ngon lành rồi. Trong lúc khó khăn cái tự nhiên ý chí ào ào phụt ra, kiên cường cứng cỏi, dũng cảm vững vàng.

Nhưng nếu mình chỉ là một con bánh bèo dô dụng thì sao? À thì, tranh thủ cơ hội rèn luyện chứ còn làm sao nữa? Đâu có ai mới sinh ra cái tự nhiên mạnh lên liền đâu. Thánh Gióng cũng phải nhờ ăn cơm mà.

Mình cũng cần trải qua rèn luyện chứ.

Luyện để trở thành người bản thân có thể tin tưởng dựa vào.

Luyện để có thể đứng trên đôi chân này, lấy đôi vai này ra gánh vác bản thân.

Luyện để trong bất kì hoàn cảnh nào, bản thân phải là người đầu tiên mà bản thân nghĩ đến.

Để không chông chênh. Để không nghi ngờ. Để không mất niềm tin. Để không gục ngã.

Để ngẩng cao đầu mà nói rằng, đời mình là do mình chịu trách nhiệm.

Thì cái lúc phù hợp nhất để luyện là lúc bệnh á.

KẾT

Tui định viết thêm cái số 5, nhưng tui lười rồi. Tui đang bệnh mà, tui có quyền! hihi.

Nhưng tui lại nghĩ cái số 5 nên để cho ai có đi ngang đọc được thì tự tổng kết cho mình đi. Trải nghiệm á nhân ấy mà, mỗi người mỗi khác. Tui rút được nhiêu đây cho mình cũng đủ vui rồi.

Còn giờ thì tui phải nghỉ ngơi đã. Dù sao, hôm nay là ngày đẹp trời để chăm người bệnh mà 🍀

Cách Tự Làm Khổ Mình

Tui phát hiện là tui rất hay tự làm mình khổ bằng nhiều cách khác nhau. Đa phần đều núp bóng dưới các thể loại danh nghĩa: đồng cảm, sâu sắc, nặng tình, người tốt đồ đó.

Nên là với một ít kinh nghiệm nhấn chìm bản thân trong bể khổ đau, tui sẽ đút kết lại một chút.

1. Đặt bản thân vào vị trí của người khác

Đây là cách cực kì hữu dụng nhưng dễ làm nhất – lấy cảm xúc người khác gán lên mình rồi nghĩ là đó là cảm xúc của mình. Biểu hiện cực kì rõ nếu tui có các cảm xúc sau đây:

  • Tức dùm người khác: kiểu thấy chuyện bất bình cái đứng ngồi hông yên á, mắc nhảy vô nói đạo lý hông ấy khuyên lơn đồ á.
  • Tội nghiệp người khác: thấy người ta đáng thương quá đi, sao người ta tốt vậy mà phải chịu cảnh này. huhu
  • Hùa theo người khác: cảm giác tìm thấy đồng minh, muốn nhập vào lập team building đi diệt kẻ ác.
  • Vào vai anh hùng: nhục quá má ơi nhưng tui rất hay diễn vai này! Rất là hay trùm khăn quàng siêu nhân lên rồi thay mặt người yếu thế đi lụm vai ác phản diện😒
  • Tự hỏi nếu mình là họ thì mình sẽ thế nào? Rồi ôm nguyên combo cảm xúc đó về ấp ủ cho lên mầm đau khổ chơi dị đó.

2. Tự đặt kỳ vọng cao

Tui luôn có một niềm tin mù quáng nào đó vào con người. Kiểu ‘nhân chi sơ tính bổn thiện, dù sao vẫn còn người tốt’ đồ là xưa rồi. Tui nâng cấp lên.

Nếu là người tui mới quen biết thì tui sẽ tự gắng họ với vài cái nhãn như là nhìn mặt hiền lành, chăm chỉ siêng năng, gia đình gốc gác.

Nếu quen thân hơn thì sẽ đến tánh tình ngay thẳng, biết sai sửa sai, tình cảm chân thành.

Và còn một thứ nữa mà tui mới phát hiện ra: tui có một sự tư tin thần thánh là mình-có-thể-thay-đổi-một-con-người!

Tiếp theo là phản xạ mang cấp độ tiềm thức. Tức là tui sẽ tự động gán hành động tương ứng lên những người mà tui cho là sẽ, và nên, có những hành động như vậy.

Và một vài lần thành công đã giúp tui xây nên phản xạ kiên cố như tường thành – kỳ vọng trước đã, khổ tính sau.

3.Phóng đại cảm xúc

Hay còn gọi nôm na là làm quá lên đó.

Cái này dễ làm lắm. Ai cũng có trí nhớ mà đúng hông? Nhưng nếu nhớ về kỷ niệm mang tính tiêu cực thì, chẳng những nhớ được chi tiết mà còn có lồng tiếng, chèn nhạc, hiệu ứng slow motion các thứ đồ đó. Rồi gộp mấy chục ngàn cảnh lại đè lên nhau, xong bật chế độ tua vô cực.

Như còn chưa đủ phê. Tự hóa thân thành nhà phê bình phim ảnh luôn! Chèn bình luận vô. Chèn chuẩn mực xã hội vô. Chèn giá trị quan của thế giới vô. Chèn nhân quyền vô.

4. Vào vai nạn nhân

Tui rất ghét vai nạn nhân, vì sẽ chết sớm đó.

Nhưng mà trong vô thức, tui lại trở thành nạn nhân đội lốt người tốt.

Là tui sẽ trong tư thế kẻ nặng tình nên không thể bình phục, kẻ bị phản bội nên không thể tha thứ, kẻ bị bỏ rơi nên không thể vượt qua.

Ai làm cho tui khổ chớ tui chỉ muốn sống bình yên thôi mà! Là ai? Là ai?

5. Phản ứng bằng cảm xúc

Tai vừa nghe, mắt vừa nhìn, não chưa kịp làm việc là con quỷ cảm xúc lập tức hiện hình rồi.

Rồi não đình công luôn. Kệ bà cảm xúc nó làm gì làm đi. Kao mệt.

Kết

Tạm thời vầy đi. Xài nhiêu đây thôi là thấy khổ quên lối về rồi. Còn làm sao để thoát khổ á hả?

Nói sau đi. Giờ còn đang mắc khổ 😅